Chào các bạn,
TNĐV đã hoạt động trở lại. Thời gian qua, chúng tôi nhận được một số bản thảo của các bạn, đa số là những bạn mới viết. Qua quá trình đọc khảo nghiệm, TNĐV có ý kiến như sau:
Các tác giả vẫn còn mắc quá nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp. Diễn đạt hết sức bình thường, chưa thực sự đạt tới tầm văn chương nghệ thuật. Khi còn phạm những lỗi đơn giản đó, thì tác phẩm của các bạn dù có ý tưởng mới lạ, có hay ngàn lần chăng nữa, thì chúng vẫn chưa thể được coi là một tác phẩm văn học đúng nghĩa văn học. Xin đơn cử ra đây một truyện ngắn của một bạn gửi đến TNĐV. Những chữ vàng là lỗi chính tả mà bộ phận đọc đã đánh dấu. Ngoài ra, bạn viết còn phạm lỗi ngữ pháp, như có nhiều câu thiếu dấu phẩy ở những vế nhất thiết phải đặt dấu phẩy. TNĐV lấy luôn ví dụ câu đầu tiên:
"Từ căng tin trở về nhỏ cười nói vui Đùa cùng đám con gái trong lớp." Sau cụm từ "Từ căng tin trở về", bạn cần có một dấu phẩy để tách rõ các thành phần trong câu. Cụm từ đầu câu mới là trạng ngữ. Ngoài ra, bạn còn mắc lỗi diễn đạt. TNĐV sẽ không đích thân sửa những tác phẩm như thế này. Chúng tôi chưa đòi hỏi các bạn phải viết hay, viết tốt, hấp dẫn, cuốn hút. Chỉ cần các bạn hiểu, muốn viết văn, trước hết phải viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp. Sau đó mới tính đến các yếu tố văn chương.
Thân!
TNĐV
Từ
căng tin trở về nhỏ cười nói vui Đùa cùng đám con gái
trong lớp. Vừa vào tới cửa lớp nhỏ không tự chủ được nhìn một cậu bạn trong lớp,
cậu ta khác với những đứa co
trai khác không năng động không cười đùa trêu chọc cùng các bạn trong lớp. Cậu
ta như một cá thể cô độc một mình,luôn ngồi im lặng tay chống cằm nhìn ra ngồi
cửa sổ chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Chia
tay với mấy đứa bạn, nhỏ trở về chỗ của mình bên cạnh cậu bạn đó. Nhìn cậu ta
mà nhỏ nhớ lại lúc gặp cậu lần đầu tiên..............
Đó
là đầu năm lớp 11, nhỏ cùng gia đình từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển vào thành
phố Hà Nội này sinh sống, như vậy cũng đồng nhĩa với việc nhỏ phải chuyển trường. Hôm đầu tiên
tới trường mới, nhỏ đã gặp cậu, cũng chẳng trong hoàn cảnh thơ mộng hoàng tử và
công chúa gì, ngược lại nhỏ chứng kiến cậu bị ba nam sinh bắt nạt mà không hề
phản kháng. Tất nhiên một đứa ưa chính nghĩa như nhỏ thì sẽ không để điều này xảy
ra lập tức nhỏ kêu to:
BÁC
BẢO VỆ ƠI Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NHAUUUUUUUUUUUUUUUU.
Ba
nam sinh kia giật mình nhìn nhỏ, sau lại nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy
không dám ngoái đầu lại. Nhìn những người kia bỏ đi, nhỏ chậm rãi đến bên, ngồi
xuống nhìn cậu lo lắng hỏi:
Cậu
không sao chứ?
Cậu
ta ngước mặt lên nhìn nhỏ, nhìn vào đôi mắt cậu làm nhỏ khẽ giật mình. Đôi mắt
đó thật đẹp, đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng
được ánh sáng mặt trời chiếu xuống long lanh huyền ảo,nhưng lại chứa đựng một sự
cô đơn một mình.Không hiểu sao nhỏ cảm thấy một cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ muốn kéo cậu ra khỏi nhà tù mang tên “cô đơn”.
Cậu bỏ mặc nhỏ tự mình chật vật đứng lên bỏ đi, để lại nhỏ ngồi đó nhìn theo bóng lưng cậu dần
xa.
Sau
đó nhỏ biết được lớp nhỏ sẽ học lại cùng lớp với cậu, đã thế còn ngồi cùng bàn
với cậu, còn biết được tên cậu là Minh-Huỳnh Thái Minh một cái tên rất hay nhỏ
đã nhận xét như vậy. Khi biết được điều đó nhỏ đã vui mừng tới nhường nào, muốn
nhảy cẫng lên mà la hét muốn ôm cậu như một người bạn thân lâu năm được gặp lại
nhau vậy.
Quay
trở lại thực tại, nhỏ giật mình khi thấy cậu nhìn mình chằm chằm, ngượng ngùng mặt
nhỏ cũng có chút đỏ. Cậu không đẹp trai như hotboy nhưng có khuôn mặt ưa nhìn,
với đôi mắt to không lẫn tạp chất, cái mũi cao
cân đối, đôi môi đỏ tự nhiên. Tất cả những gì ở cậu đều làm cho nhỏ thích. Nhỏ
cười tươi lấy trong túi ra một cây kẹo đưa cho cậu:
-
Linh
cho Minh nè.
Cậu
nhìn cây kẹo trên tay nhỏ rôi
lại nhìn khuân mặt cười đến rạng rỡ lại có chút hồng hồng, trong cậu có cái gì
đó khẽ lay động. Linh- nhỏ không nằm trong danh sách những cô nàng xinh đẹp hay
thích son phấn trang điểm để cả người bốc mùi mĩ phẩm nồng nặc, được cái nhỏ rất
thanh tú kèo theo nụ
cười tươi tắn nên làm nhỏ trở nên dễ thương, thân thiện trong mắt mọi người. Cậu
tiếp nhận cây kẹo từ nhỏ bỏ vào trong túi của mình mà không ăn, xong xuôi cậu lại
chìm đắm trong thế giới của mình mà mặc nhỏ muốn làm gì thì làm.
Trước
thái độc của cậu nhỏ
cũng không giận mà ngược lại cười tươi hơn trong mắt áng lên một niềm vui.
Thực
ra đối với thái độ hiện giờ của cậu đó là một bước chuyển biến khá lớn đối với
nhỏ. Trước đây khi mới tiếp cận làm bạn với cậu nó nhận ngay sự lạnh nhạt không
quan tâm của cậu đối với nó. Khi nhỏ nói chuyện với cậu thì chỉ có nhỏ nói nhỏ
nghe, hỏi han này nọ quan tâm đến cậu thì nhận được sự im lặng từ cậu. Rồi ngày
nào nó cũng đưa cậu một cây kẹo, tất nhiên cậu cũng chẳng để tâm nhưng nhỏ tự ý dúi vào cặp cậu. Ngày nào cũng như thế xảy ra, các
bạn trong lớp cũng bảo nhỏ không nên quan tâm đến cậu làm gì, cậu là một người
tự kỉ không quan tâm tới người khác đâu. Nhưng nhỏ mặc kệ, cậu cằng như thế ý trí muốn
kéo cậu hoà nhập với cuộc sống này càng mãnh liệt hơn.
Cho tới một ngày, trên đường đi học về nhỏ
nhìn thấy cậu bị một đám thanh niên vây lại đánh túi bụi, miệng bọn chúng không
ngừng chửi thề, còn cậu nàm
co ro dưới đất tay ôm đầu, mặc cho chúng đánh mình. Nhỏ vội vã chạy lại, đẩy một
tên thanh niên ra len người vào đến bên cậu, nhìn cậu người đầy thương tích,
trong lòng nhỏ nổi lên một sự chua sót. Nhỏ tức giận quát vào mặt đám thanh niên kia:
Các
ngươi thật là một đám hèn hạ nhiều người như vậy mà đánh một người có cảm thấy xấu hổ không?
Tên thanh niên to con nhất cười cợt nhả, lên tiếng tiếng hảo tâm
nhắc nhở nhỏ:
-
Nhóc
con mau biến khỏi đây, đừng nhiều chuyện chen vào việc của bọn anh. Không nhóc
sẽ phải hối hận đấy.
Nhỏ nhìn đám thanh niên với ánh mắt hình viên đạn, giọng nói không
hề sợ hãi mà còn cứng rắn hơn trước:
-
- Không
thì sao? mấy anh sẽ làm gì tôi nào?đánh tôi sao? Hừ thật hèn hạ.
Một
tên trong đám thanh niên nhếch miệng cười đến đểu giả, mặt trát cả tấn phấn, ăn
mặc thì loè loẹt không khác gì con vẹt, trông thật sự rất đáng ghét, hắn cất tiếng
nói giọng the thé nửa nạc nử
mỡ, à không phải gọi là bê đê mới đúng:
-
Nhóc
thích thì chị chiều. Tên bê đê đó tiến đến nắm cổ tay nhỏ xiết chặt, làm nhỏ rất
đau, khẽ nhíu mày nhưng mặt nhỏ vẫn tỏ ra kiên cường bất khuất.
- giỏi lắm không hề run sợ. Dứt lời tên bê đê tát nhỏ một cái đau
rát trên mặt, máu miệng rỉ ở môi chảy
ra, nhỏ loạng choạng ngã xuống đất khuỷ tay va chạm mạnh trên nền gạch cứng đau
đớn truyền đến làm nhỏ không khỏi nhăn mặt, cố để không cho bản thân không kêu
lên.
Tên bê đê túm cổ áo nhỏ lên, nói :
-
Có
đau không? Đau thì lên tiếng van xin đi chị đây sẽ tha cho. Nào nói đi.
-
Hừ
đừng hòng. Nhỏ nhìn tên đó đầy căm hận.
-
Đến
giờ phút này còn cứng đầu. Tên bê đê tức giận đạp nhỏ một phát thật mạnh vào bụng,
nhỏ ngã xuống đập đầu tường nhỏ kêu lên
“A” một tiếng rồi ngất xỉu tại chỗ, máu từ đầu nó chảy ra.
Đám
thanh niên sợ hãi đứng hình, mặt xanh như tàu lá chuối. Còn cậu khi thấy nhỏ bị
đánh, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trong tiềm thức, anh trai cũng từng cứu cậu
mà bị đánh, người anh đầy máu giọng nói yếu ớt của anh kêu cậu chạy đi. Cậu hoảng
loạn không ý thức được gì, hình ảnh đó luôn xất hiện trong đầu cậu như một cuốn
phim quay chậm.Cậu cho rằng cái chết của anh trai là do cậu gây ra mặc cho mọi
người thân xung quanh nói rằng: đó không phải lỗi của cậu, đây chính laflis do
cậu “tự bế” mình trong một thế giới riêng do chính bản thân cậu tao ra để cách
ly với thế giới bên ngoài. Nghe thấy tiếng kêu của nhỏ cậu sực tỉnh, nhìn nhỏ
hôn mê bất tỉnh cậu liên tưởng tới cái chết của anh trai, cậu đến bên nhỏ, để
nhỏ nằm với một tư thế thoải mái miệng lẩm bẩm nói vói nhỏ điều gì đó. Xong, cậu
nhìn đám sát nhân vẫn còn sợ hãi đứng đó, từ từ cậu tiến đến chỗ bọn chúng, mắt
cậu nổi những mạch máu đỏ ngầu, miệng gầm lên hai tiếng:
-
TrẢ
GIÁ.
Dứt
lời cậu xông đánh cho đám kia một trận sống chết, thân tàn ma dại, nhất là tên
bê đê kia có lẽ sẽ tàn phế cả đời. Giải quyết xong cậu đưa nhỏ tới bệnh viện cấp
cứu, ba mẹ của nhỏ cũng vội vã đến, lo lắng cho con gái đến mất ăn mất ngủ,
cũng may ca cấp cứu thành công. Đến khi các bậc phụ huynh hỏi cậu: “- rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?” thì chỉ nhận được sự im lặng, và cái cúi đầu không dám
nhìn họ. Các bậc phụ huynh cũng chỉ đành thở dài đợi nhỏ tỉnh lại sẽ hỏi.
Nhỏ
hôn mê 1tuần liền,
trong thời gian đó cậu luôn túc trực bên nó suốt, không quan tâm đến lời khuyên
bảo của ba me nhỏ và ba mẹ cậu. Trong lòng cậu vẫn hiện hữu một nỗi sợ, sợ nhỏ
sẽ bỏ cậu mà đi như anh cậu. Trong suốt thơi gian qua những việc nó làm trò
chuyện với cậu mặc cho cậu cứ im lặng, cậu cũng rất muốn nói chuyện với nhỏ
nhưng không biết nói như thế nào cho đúng. Những cây kẹo nhỏ cho cậu, cậu nỡ ăn
vì đó là của nhỏ, cậu đã để chúng vào một chiếc hộp thập đẹp.
Ngay
hôm nó tỉnh lại, khi nhìn thấy cậu bên cạnh gục đầu xuống giường mệt nhọc mà
thiếp đi, nhỏ khẽ cười đưa tay định chạm vào khuân mặt mang đầy vẻ mệt mỏi,
lòng nhỏ cảm thấy đu đớn khi thấy cậu như vậy. Đột nhiên cậu tỉnh dậy nhìn nó
đang cười, hắn không tin vào mắt mình nữa trong lòng vui sướng vô cùng, môi khẽ
nhếch lên nói với nhỏ:
-
Cũng
tỉnh.
Đây
là câu đầu tiên mà cậu nói với nhỏ, cậu không biết rằng nhỏ vui tới nhường nào
đâu, giọng cậu trầm mà êm nghe rất êm tai.
-
ừ,
mình không sao. Nhỏ nợ nụ cười tươi, ánh ban mai chiếu vào nhỏ làm nhỏ đẹp đến
kì lạ.
Cậu
nắm lấy tay nhỏ. Giật mình theo phản xạ nhỏ rụt tay lại, nhưng bị cậu nắm chặt
lấy. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt nhỏ, mặt nghiêm túc nói:
-
Đừng
rời xa tôi nhé.
Nhỏ
sững sờ trước câu nói của cậu, vài phút sau nhỏ lấy lại tinhn thần cười với cậu khẽ gật đầu. Nhỏ
làm sao rời xa cậu được nữa chứ khi cậu đã lấy mất đi một thứ vô cùng của nhỏ rồi.